Nhiều người đi qua rồi ở lại mãi trong tim ta
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Nhiều người đi qua rồi ở lại mãi trong tim ta
Đó là câu chuyện của 3 năm về trước, năm đó tôi vừa tròn 18 tuổi, lần đầu tiên xa mẹ, xa quê lên thành phố học đại học. Và lần đầu tiên trong đời tôi biết yêu.
Lần cuối cùng tôi gặp anh trong bệnh viện, anh nhìn tôi đôi mắt buồn, sâu thăm thẳm như muốn nói cả vạn điều, tôi điếng người, chới với... Tôi đã mất anh từ ngày đó!
Tôi đã khóc cả một mùa đông cùng mưa dầm của Huế, tưởng chừng như không thể sống nổi khi biết sự thật anh đã xa tôi vĩnh viễn.
Một mùa mưa nữa lại về với cố đô, mùa mưa nay tôi chỉ có một mình, vết thương lòng tôi chưa thể nào lành hẳn. Nhìn mưa, nhìn những con đường quen, những đôi lứa bên nhau, tim tôi vẫn nhói lên từng cơn. Nhưng tôi biết, ở nơi xa anh vẫn dõi theo từng bước tôi đi, cầu cho tôi hạnh phúc.
Tôi quen anh trong một ngày mưa buồn, trên con đường vắng người qua lại, mưa rơi dầm dề và gió thổi lạnh buốt. Lớp học Anh văn buổi tối tan muộn hơn mọi ngày vì chúng tôi tổ chức sinh nhật cho cô giáo.
Tôi lẻ loi đạp xe trên đường, tự nhiên thấy cô đơn và tủi thân vô hạn, nhớ nhà, nhớ lũ bạn ở quê đi đâu cũng có nhau như bóng với hình. Đang miên man với dòng suy nghĩ thì chiếc xe đạp của tôi bị dở chứng, tuột xích và mắc cứng vào một cái gì đó tôi kéo mãi không được.
Đường phố vắng bóng người, thi thoảng mới có vài chiếc xe máy chạy vụt qua thật nhanh rồi mất hút, mưa vẫn vô tình và chiếc xe đạp cứng đầu đứng im vô cảm. Tôi bất lực nhìn ra xung quanh rồi òa lên khóc nức nở, nước mắt cùng nước mưa thi nhau chảy dài trên má, chưa bao giờ tôi thấy cô đơn như lúc này, nếu như đang ở quê thì bố và anh trai đã cuống lên đi tìm, sửa xe giúp tôi và mẹ đã xót xa ôm chầm lấy con bé ướt nhẹp. Nhưng đó là chuyện của ngày hôm qua, còn hôm nay tôi chỉ có một mình. Chỉ một mình tôi thôi, cô đơn đến tuyệt vọng.
Nguồn: my.opera.com |
Và anh xuất hiện, có phải định mệnh đã đưa anh đến với tôi? Trên tay cầm một chiếc dù, từ từ bước tới, thấy tôi, anh cất tiếng: “Ai đứng khóc một mình dưới mưa tội thế này?”. Rồi anh hỏi han, an ủi và sửa xe cho tôi. Tôi quen anh từ dạo đó. Có lẽ tình yêu của tôi sẽ giống như vô vàn tình yêu khác trên trái đất này, quen, thân và yêu lúc nào chẳng biết. Tôi đã thật sự hạnh phúc bên anh.
Anh không đẹp trai, gia đình anh cũng bình thường, bạn bè đã thắc mắc rất nhiều, tại sao một con bé kiêu kỳ như tôi lại chọn và yêu anh. Tôi cũng không biết, có lẽ đó là điều kỳ diệu của tình yêu chăng? Tôi đã yêu anh, yêu bằng tất cả trái tim của một đứa con gái lân đầu tiên biết yêu. Tôi yêu chính tâm hồn và nghị lực của anh, yêu đôi mắt sâu thẳm của anh. Yêu cả cái tính bướng bỉnh dám cãi lại bố mình để thi vào một ngành học mà anh yêu thích rồi tự kiếm tiền trang trải việc học hành.
Anh cũng yêu tôi, yêu bằng tất cả niềm bao dung của một người con trai. Ở cạnh anh, tôi như đứa trẻ, được chở che, yêu thương, được anh dạy bảo nhiều điều. Rằng tôi phải luôn tự tập đi bằng chính đôi chân của mình, phải biết nhường nhịn và thông cảm cho người khác. Anh dạy tôi học, dạy tôi làm người lớn, dạy tôi biết trân trọng những gì đang có và sẵn sàng đứng dậy sau khi vấp ngã.
Có lẽ tôi sẽ rất hạnh phúc bên anh và nhiều người sẽ ghen tỵ với hạnh phúc của tôi. Nhưng không, tất cả đã tuột khỏi tay tôi như một trò trớ trêu của tạo hóa. Số phận đưa anh đến với tôi và cũng giật lấy anh từ trên tay tôi.
Anh cũng yêu tôi, yêu bằng tất cả niềm bao dung của một người con trai. Ở cạnh anh, tôi như đứa trẻ, được chở che, yêu thương, được anh dạy bảo nhiều điều. Rằng tôi phải luôn tự tập đi bằng chính đôi chân của mình, phải biết nhường nhịn và thông cảm cho người khác. Anh dạy tôi học, dạy tôi làm người lớn, dạy tôi biết trân trọng những gì đang có và sẵn sàng đứng dậy sau khi vấp ngã.
Có lẽ tôi sẽ rất hạnh phúc bên anh và nhiều người sẽ ghen tỵ với hạnh phúc của tôi. Nhưng không, tất cả đã tuột khỏi tay tôi như một trò trớ trêu của tạo hóa. Số phận đưa anh đến với tôi và cũng giật lấy anh từ trên tay tôi.
Một vụ tai nạn bất ngờ...!
Lần cuối cùng tôi gặp anh trong bệnh viện, anh nhìn tôi đôi mắt buồn, sâu thăm thẳm như muốn nói cả vạn điều, tôi điếng người, chới với... Tôi đã mất anh từ ngày đó!
Tôi đã khóc cả một mùa đông cùng mưa dầm của Huế, tưởng chừng như không thể sống nổi khi biết sự thật anh đã xa tôi vĩnh viễn.
Rồi gia đình, bạn bè, người thân cùng thời gian đã xoa dịu dần nỗi đau của tôi. Nhưng không ai biết động lực lớn nhất đưa tôi qua khỏi cơn khủng hoảng chính là đôi mắt sâu thẳm đầy nghị lực của anh.
Một mùa mưa nữa lại về với cố đô, mùa mưa nay tôi chỉ có một mình, vết thương lòng tôi chưa thể nào lành hẳn. Nhìn mưa, nhìn những con đường quen, những đôi lứa bên nhau, tim tôi vẫn nhói lên từng cơn. Nhưng tôi biết, ở nơi xa anh vẫn dõi theo từng bước tôi đi, cầu cho tôi hạnh phúc.
Tôi đã đọc được đâu đó một câu nói rất hay “có nhiều người đi qua cuộc đời ta, nhiều người chỉ đi qua một lần rồi thôi, nhiều người đi qua rồi ở lại mãi trong tim ta, kể từ đó ta không còn là ta nữa”. Anh đã đi qua cuộc đời tôi và tôi biết, tôi đã không còn là tôi của ngày hôm qua - 18 tuổi.
- Thanh Trà: http://vietnamnet.vn/bandocviet/riengchung/2008/10/807986/
highflyer- Sinh viên năm 3
- Tổng số bài gửi : 178
Registration date : 28/10/2007
Similar topics
» Hàng không trong cuộc khủng hoảng nhiên liệu
» Phải chăng cuộc sống có quá nhiều thử thách?
» Nhiều đại gia gia nhập thị trường HK của VN
» Nhiều cơ hội làm tiếp viên Hàng không
» Người trẻ, phải lo nhiều lắm…
» Phải chăng cuộc sống có quá nhiều thử thách?
» Nhiều đại gia gia nhập thị trường HK của VN
» Nhiều cơ hội làm tiếp viên Hàng không
» Người trẻ, phải lo nhiều lắm…
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết