AN NINH HK - CHUYỆN ÍT KỂ (Part 1)
Trang 1 trong tổng số 1 trang
AN NINH HK - CHUYỆN ÍT KỂ (Part 1)
Không nấp được vào đâu giữa cái giá rét 8oC. Trống trải, gió táp, tôi có cảm giác như từng cơn gió buốt thi nhau thổi từ tai nọ qua tai kia. Cố chạy theo Trăng đang đi phăng phăng phía trước, tôi chợt đôi chút ân hận khi lúc trước cứ nằng nặc đòi ra đường băng mục sở thị công việc của cánh an ninh hàng không.
Từ chuyện chiếc kính đến đặc trưng của đội giám sát tàu bay...
Khách từ chiếc Boeing đã xuống hết qua ống lồng vào nhà ga ấm cúng, trên sân đỗ chỉ còn một ô tô kềnh càng đang đợi khách dưới chân chiếc ATR 72. Ai cũng nhanh nhanh chóng chóng kéo cao cổ áo, quàng lại khăn len sau khi ra khỏi máy bay. Phía xa, dưới chân chiếc Boeing 777 khổng lồ giờ vắng ngắt, tôi vẫn thấy hai bóng đồng phục xanh đương đầu với gió lạnh.
Đi kế bên, Tổ trưởng Tổ giám sát tàu bay sân bay quốc tế Nội Bài Đỗ Văn Ly suýt soa, nghe đâu vùng cao Lào Cai đã có tuyết, mưa lạnh thế này anh em trực ngoài đường băng rất khổ. Bất kể mưa gió, gần 50 chục người trong tổ của anh thay phiên nhau gác trông máy bay 24/24 giờ, không ô, không bốt gác, cứ áo mưa mà chống chọi với tính tình đỏng đảnh của ông trời. Nắng cũng không sung sướng gì hơn.
Đây cũng là một nỗi khổ của dân an ninh, để trông hoà nhã và lịch sự, để hành khách không mất thiện cảm ngay từ giây phút đầu tiên đến thành phố, nắng đến loá mắt cũng không được đeo kính dù là kính mát hay kính đen. Nếu trời 39độ C thì trên đường băng các anh phải làm nhiệm vụ trên một “mặt chảo" 49 độ C, cái nhiệt độ chênh lệch có thể làm đổ gục bất cứ anh lính mới nào.
Phó Giám đốc Trung tâm an ninh hàng không, sân bay Nội Bài Lê Hoài Hà kể, những hôm trời nắng như đổ lửa, đứng vài tiếng là thấy màn hơi nước bốc lên cao tới gần mét rưỡi trải khắp sân đỗ, cộng với tiếng ồn máy bay, khói tàu bay, khói xe, anh em trong đội đều có nét đặc trưng là nước da xạm nắng và sở hữu tí chút bệnh hô hấp, giảm thị lực.
Lại chuyện hàng rào
Với bửu bối là tấm thẻ nho nhỏ đeo trước ngực do cảng vụ Nội Bài cấp, thêm nữa lại có một anh chàng mặc bồ đồ rằn ri của lực lượng khẩn nguy đi kèm, tôi được phép len lỏi vào mọi nơi. Trăng, người hướng dẫn bất đắc dĩ của tôi hôm ấy hẳn là người thạo việc.
Đi theo anh, tôi được mục sở thị vành đai cách ly và những người hàng ngày canh gác an ninh vòng ngoài sân bay quốc tế Nội Bài. Vành đai ngoài của sân bay quốc tế Nội Bài còn quá ư sơ sài, tường rào chưa có hết, con mương cách ly cũng mới đang hoàn thiện, tối thì chưa có đèn chiếu sáng.
Như thế, công việc của anh em càng vất vả, mỗi người trông vài trăm mét gọi là rào nhưng có đoạn muốn vượt qua chẳng khó gì lại càng phải cẩn thận - Bùi Mạnh Hùng, "quân" của "đội đường băng" tâm sự với tôi ngay tại trạm gác. 6 tiếng một ca, trạm gác trông khá tươm tất, Hùng được trang bị từ đèn pin, bộ đàm đến cả súng lục.
Chốt gác mái tôn trông sạch sẽ và ấm cúng nhưng nghe nhiều người kể 2 giờ chiều mùa hè thì nóng chẳng khác bên ngoài, mà đêm đông thì nhiệt độ trong ngoài như nhau, chỉ đỡ được gió quất.
Đứng cùng Hùng cạnh hàng thép gai mỏng mảnh, tôi chợt nhớ có lần nghe một cán bộ ngành hàng không kể, không gì khó bằng nâng cao nhận thức về an ninh hàng không cho dân mình. Làm cho dân không thả gia súc thậm chí là không tự đi vào khu vực đường băng đã khó (trong khi cơ sở hạ tầng, hàng rào còn sơ sài) mà nâng cao tính chuyên nghiệp cho an ninh nhà mình cũng còn nhiều chuyện phải làm.
Chuyện gấu ghé thăm sân bay, hay cả đàn bò chạy qua đường băng ở một vài sân bay địa phương nghe tưởng như đùa nhưng lại là sự thật. Có nơi do cả ngày mới có 1,2 chuyến bay, thậm chí 1 tuần /3 chuyến nên người ta vẫn tạt xe máy qua đường băng là thường. Anh này tâm sự "một chút sơ sẩy có thể gây tai hoạ khôn lường.
Trách nhiệm của an ninh hàng không nặng nề nhưng thẩm quyền lại ít. Khi bắt giữ những người có hành vi gây uy hiếp an toàn bay, an ninh hàng không giao cho công an hoặc chính quyền địa phương xử lý thì cũng chỉ phạt hành chính là cùng, tác dụng răn đe chưa cao".
Từ chuyện chiếc kính đến đặc trưng của đội giám sát tàu bay...
Khách từ chiếc Boeing đã xuống hết qua ống lồng vào nhà ga ấm cúng, trên sân đỗ chỉ còn một ô tô kềnh càng đang đợi khách dưới chân chiếc ATR 72. Ai cũng nhanh nhanh chóng chóng kéo cao cổ áo, quàng lại khăn len sau khi ra khỏi máy bay. Phía xa, dưới chân chiếc Boeing 777 khổng lồ giờ vắng ngắt, tôi vẫn thấy hai bóng đồng phục xanh đương đầu với gió lạnh.
Đi kế bên, Tổ trưởng Tổ giám sát tàu bay sân bay quốc tế Nội Bài Đỗ Văn Ly suýt soa, nghe đâu vùng cao Lào Cai đã có tuyết, mưa lạnh thế này anh em trực ngoài đường băng rất khổ. Bất kể mưa gió, gần 50 chục người trong tổ của anh thay phiên nhau gác trông máy bay 24/24 giờ, không ô, không bốt gác, cứ áo mưa mà chống chọi với tính tình đỏng đảnh của ông trời. Nắng cũng không sung sướng gì hơn.
Đây cũng là một nỗi khổ của dân an ninh, để trông hoà nhã và lịch sự, để hành khách không mất thiện cảm ngay từ giây phút đầu tiên đến thành phố, nắng đến loá mắt cũng không được đeo kính dù là kính mát hay kính đen. Nếu trời 39độ C thì trên đường băng các anh phải làm nhiệm vụ trên một “mặt chảo" 49 độ C, cái nhiệt độ chênh lệch có thể làm đổ gục bất cứ anh lính mới nào.
Phó Giám đốc Trung tâm an ninh hàng không, sân bay Nội Bài Lê Hoài Hà kể, những hôm trời nắng như đổ lửa, đứng vài tiếng là thấy màn hơi nước bốc lên cao tới gần mét rưỡi trải khắp sân đỗ, cộng với tiếng ồn máy bay, khói tàu bay, khói xe, anh em trong đội đều có nét đặc trưng là nước da xạm nắng và sở hữu tí chút bệnh hô hấp, giảm thị lực.
Lại chuyện hàng rào
Với bửu bối là tấm thẻ nho nhỏ đeo trước ngực do cảng vụ Nội Bài cấp, thêm nữa lại có một anh chàng mặc bồ đồ rằn ri của lực lượng khẩn nguy đi kèm, tôi được phép len lỏi vào mọi nơi. Trăng, người hướng dẫn bất đắc dĩ của tôi hôm ấy hẳn là người thạo việc.
Đi theo anh, tôi được mục sở thị vành đai cách ly và những người hàng ngày canh gác an ninh vòng ngoài sân bay quốc tế Nội Bài. Vành đai ngoài của sân bay quốc tế Nội Bài còn quá ư sơ sài, tường rào chưa có hết, con mương cách ly cũng mới đang hoàn thiện, tối thì chưa có đèn chiếu sáng.
Như thế, công việc của anh em càng vất vả, mỗi người trông vài trăm mét gọi là rào nhưng có đoạn muốn vượt qua chẳng khó gì lại càng phải cẩn thận - Bùi Mạnh Hùng, "quân" của "đội đường băng" tâm sự với tôi ngay tại trạm gác. 6 tiếng một ca, trạm gác trông khá tươm tất, Hùng được trang bị từ đèn pin, bộ đàm đến cả súng lục.
Chốt gác mái tôn trông sạch sẽ và ấm cúng nhưng nghe nhiều người kể 2 giờ chiều mùa hè thì nóng chẳng khác bên ngoài, mà đêm đông thì nhiệt độ trong ngoài như nhau, chỉ đỡ được gió quất.
Đứng cùng Hùng cạnh hàng thép gai mỏng mảnh, tôi chợt nhớ có lần nghe một cán bộ ngành hàng không kể, không gì khó bằng nâng cao nhận thức về an ninh hàng không cho dân mình. Làm cho dân không thả gia súc thậm chí là không tự đi vào khu vực đường băng đã khó (trong khi cơ sở hạ tầng, hàng rào còn sơ sài) mà nâng cao tính chuyên nghiệp cho an ninh nhà mình cũng còn nhiều chuyện phải làm.
Chuyện gấu ghé thăm sân bay, hay cả đàn bò chạy qua đường băng ở một vài sân bay địa phương nghe tưởng như đùa nhưng lại là sự thật. Có nơi do cả ngày mới có 1,2 chuyến bay, thậm chí 1 tuần /3 chuyến nên người ta vẫn tạt xe máy qua đường băng là thường. Anh này tâm sự "một chút sơ sẩy có thể gây tai hoạ khôn lường.
Trách nhiệm của an ninh hàng không nặng nề nhưng thẩm quyền lại ít. Khi bắt giữ những người có hành vi gây uy hiếp an toàn bay, an ninh hàng không giao cho công an hoặc chính quyền địa phương xử lý thì cũng chỉ phạt hành chính là cùng, tác dụng răn đe chưa cao".
khoatd- Lớp 11
- Tổng số bài gửi : 98
Location : Noibai Airport
Registration date : 29/10/2007
Similar topics
» AN NINH HK - CHUYỆN ÍT KỂ (Part 2)
» Chuyện làm nóng lớp tập huấn về an ninh trật t
» Tản mạn về an ninh hàng không
» Mỹ: Máy quét an ninh mới vẫn bắt cởi giày
» Quy định an ninh hàng không: mọi người nên biết
» Chuyện làm nóng lớp tập huấn về an ninh trật t
» Tản mạn về an ninh hàng không
» Mỹ: Máy quét an ninh mới vẫn bắt cởi giày
» Quy định an ninh hàng không: mọi người nên biết
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết