Những cậu bé ăn kem
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Những cậu bé ăn kem
Tôi đã đến thị trấn nhỏ này nhiều lần và chặng còn lạ gì với cái cảnh những đứ
bé ăn xin mặt mũi lấm lem chạy hết quán này đến quán khác xin tiền của khách du
lịch. Tôi không phải lá khách du lịch, tôi đến đây để làm việc nhưng cũng không
ít lần khó chịu vì một vài đứa bé cứ lẵng nhẵng đi theo xin một vài đồng bạc lẻ.
Hôm nay, cũng như mọi khi, sau khi rời sân bay, tôi đến một quán giải khát
nhâm nhi một vài cốc bia trước khi trở về khách sạn. Quán hôm nay khá đông nhưng
không thấy bóng dáng của một đứa trẻ ăn xin nào. Tôi nghỉ chân được một lúc thì
thấy hai thằng bé ăn mặc khá luôm thuộm bước vào quán. �?ây chắc chắn là hai đứa
trẻ ăn xin nhưng tôi không bận tâm lắm vì tôi biết rằng ông chủ quán sẽ đuổi bọn
chúng ra ngoài ngay thôi. Nhưng tôi đã lầm! Ông chủ quán vẫy tay về phía bọn trẻ
và gọi to:
- Cần gì vậy hai chàng trai?
- Ở đây có kem hoa quả
không ạ?
- Tất nhiên là có. Vậy hai cậu cần loại gì?
- Dạ có
những loại thế nào ạ?
Tôi nghe ông chủ giới thiệu về từng loại kem, giá
cả, mùi vị và thậm chí còn phân tích cho chúng thấy loại nào được người ta ưa
chuộng hơn. Cuối cùng thì hai cậu bé chon hai cốc kem dứa, loại kem trung bình
về giá cả trong tiệm. Chúng ăn có vẻ rất ngon lành. Thì như các bạn biết đấy,
những đứa trẻ ăn xin như thế này hiếm khi được ăn những món mà mọi người cho là
bình thường. Khi ăn xong, đứa trẻ lớn hơn rút trong túi ra những đồng tiền lẻ,
vừa vặn tiền hai cốc kem đưa cho chủ quán. Người chủ vừa đếm tiền vừa nói:
- Hai cậu đã chuẩn bị tiền rồi cơ đấy, thật sòng phẳng!
Lũ trẻ
tạm biệt ông chủ quán ra về. Chúng không còn vẻ sợ sệt như lúc mới bước vào quán
nữa. Khi chúng chuẩn bị bước ra khỏi cửa, ông chủ tiệm còn cố với theo:
- Cảm ơn hai cậu, lần sau lại đến nhé!
Tôi tiến lại gần chỗ
thanh toán tiền và nói:
- Này anh bạn, tôi thích cái cách mà anh đối xử
với những đứa trẻ.
- Anh biết đấy, những đứa trẻ ở thị trấn này sống rất
khó khăn. Chắc chắn ăn một cốc kem là một quyết định khá táo bạo, nhất là phải
vào những nơi mà chúng thường bị xua đuổi. Chúng ăn và vẫn trả tiền cơ mà, tại
sao chúng lại không được đối xử bình thường như những người khách khác? Nếu anh
đối xử với chúng như những thằng ăn cắp, chắc chắn chúng sẽ thừa lúc sơ hở và
"chôm đồ của anh thứ gì đó. Nhưng nếu được đối xử như những khách hàng tử tế,
chúng sẽ cư xử như những khách hàng lịch thiệp khác.
Người
chủ cửa hàng không phải là người quen của tôi, tôi cũng không đến quán của anh
ta thường xuyên nhưng qua cách hành xử của mình, anh ấy đã khiến tôi tâm phục
khẩu phục. Cửa hàng của anh ấy tuy nhỏ nhưng luôn đông khách bởi vì anh ấy biết
làm cho khách hàng cảm nhận được giá trị đích thực của mình.
bé ăn xin mặt mũi lấm lem chạy hết quán này đến quán khác xin tiền của khách du
lịch. Tôi không phải lá khách du lịch, tôi đến đây để làm việc nhưng cũng không
ít lần khó chịu vì một vài đứa bé cứ lẵng nhẵng đi theo xin một vài đồng bạc lẻ.
Hôm nay, cũng như mọi khi, sau khi rời sân bay, tôi đến một quán giải khát
nhâm nhi một vài cốc bia trước khi trở về khách sạn. Quán hôm nay khá đông nhưng
không thấy bóng dáng của một đứa trẻ ăn xin nào. Tôi nghỉ chân được một lúc thì
thấy hai thằng bé ăn mặc khá luôm thuộm bước vào quán. �?ây chắc chắn là hai đứa
trẻ ăn xin nhưng tôi không bận tâm lắm vì tôi biết rằng ông chủ quán sẽ đuổi bọn
chúng ra ngoài ngay thôi. Nhưng tôi đã lầm! Ông chủ quán vẫy tay về phía bọn trẻ
và gọi to:
- Cần gì vậy hai chàng trai?
- Ở đây có kem hoa quả
không ạ?
- Tất nhiên là có. Vậy hai cậu cần loại gì?
- Dạ có
những loại thế nào ạ?
Tôi nghe ông chủ giới thiệu về từng loại kem, giá
cả, mùi vị và thậm chí còn phân tích cho chúng thấy loại nào được người ta ưa
chuộng hơn. Cuối cùng thì hai cậu bé chon hai cốc kem dứa, loại kem trung bình
về giá cả trong tiệm. Chúng ăn có vẻ rất ngon lành. Thì như các bạn biết đấy,
những đứa trẻ ăn xin như thế này hiếm khi được ăn những món mà mọi người cho là
bình thường. Khi ăn xong, đứa trẻ lớn hơn rút trong túi ra những đồng tiền lẻ,
vừa vặn tiền hai cốc kem đưa cho chủ quán. Người chủ vừa đếm tiền vừa nói:
- Hai cậu đã chuẩn bị tiền rồi cơ đấy, thật sòng phẳng!
Lũ trẻ
tạm biệt ông chủ quán ra về. Chúng không còn vẻ sợ sệt như lúc mới bước vào quán
nữa. Khi chúng chuẩn bị bước ra khỏi cửa, ông chủ tiệm còn cố với theo:
- Cảm ơn hai cậu, lần sau lại đến nhé!
Tôi tiến lại gần chỗ
thanh toán tiền và nói:
- Này anh bạn, tôi thích cái cách mà anh đối xử
với những đứa trẻ.
- Anh biết đấy, những đứa trẻ ở thị trấn này sống rất
khó khăn. Chắc chắn ăn một cốc kem là một quyết định khá táo bạo, nhất là phải
vào những nơi mà chúng thường bị xua đuổi. Chúng ăn và vẫn trả tiền cơ mà, tại
sao chúng lại không được đối xử bình thường như những người khách khác? Nếu anh
đối xử với chúng như những thằng ăn cắp, chắc chắn chúng sẽ thừa lúc sơ hở và
"chôm đồ của anh thứ gì đó. Nhưng nếu được đối xử như những khách hàng tử tế,
chúng sẽ cư xử như những khách hàng lịch thiệp khác.
Người
chủ cửa hàng không phải là người quen của tôi, tôi cũng không đến quán của anh
ta thường xuyên nhưng qua cách hành xử của mình, anh ấy đã khiến tôi tâm phục
khẩu phục. Cửa hàng của anh ấy tuy nhỏ nhưng luôn đông khách bởi vì anh ấy biết
làm cho khách hàng cảm nhận được giá trị đích thực của mình.
romantic_ghital- Lớp 7
- Tổng số bài gửi : 53
Registration date : 31/10/2007
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết