Ký sự sân bay - Đồng tiền tủi nhục
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Ký sự sân bay - Đồng tiền tủi nhục
Vì đang học ở Singapore, nên tôi thường xuyên đi về giữa 2 nước Việt – Sing. Có một lần trong chuyến bay TSN (Tân Sơn Nhất) - Changi (Sân bay Singapore), có một chuyện mà tôi nhớ mãi. Mọi việc bắt đầu tại phòng chờ sân bay TSN.
Dù không biết bao nhiêu lần đi đi về về, nhưng lần nào tôi cũng không tránh khỏi cảm giác bồi hồi tại phòng chờ TSN, ai sắp xa nhà mà chẳng vậy. Trong lúc mải thả hồn theo những cánh chim sắt lên xuống trong ánh chiều tà Sài Gòn, tôi thoáng giật mình vì tiếng chuông di động của người phụ nữ trung niên ngồi gần đó. Người phụ nữ này bắt đầu nói rất to như muốn cả phòng chờ nghe rõ từng chữ một.
“Cái gì, không được về. Đã lấy tiền rồi về làm gì?”
“Con gặp chồng con chưa? Cái thằng rước con ở sân bay là nó đó. Nó là chồng con đó.”
“Cái gì mà già? Làm gì mà 60, nó chừng 50 tuổi là cùng.”
“Đổi ý cái gì. Mày thích thằng trẻ tuổi, ngon lành thì về lấy thằng bồ kiết xác của mày ở dưới quê đi, rồi cả nhà mày chết đói.”
“Khóc cái gì! Nó mà trẻ đẹp giàu có, thì tới lượt mày chắc. Thôi cúp máy, dì lên máy bay đây.”
Cả phòng chờ hướng cái nhìn không mấy thiện cảm về phía người đàn bà này. Tôi chỉ còn biết lắc đầu ngán ngẩm, cầu trời cho chút nữa không phải ngồi gần mụ tú bà này. Cầu được ước thấy, lát sau, trên chuyến bay đó tôi ngồi kế 2 cô gái trẻ. Có lẽ cả hai chỉ khoảng đôi mươi. Thấy 2 cô gái có vẻ bồn chồn, đoán nghĩ chắc lần đầu họ xuất ngoại nên tôi gợi chuyện giúp họ thư giãn hơn. Sau một hồi lời đi ý lại, tôi chỉ biết rằng 2 cô thì sang thăm chị đang sống ở Sing. Cả hai một chữ tiếng anh bẻ đôi cũng không biết, tờ khai nhập cảnh cũng không điền được. Tôi vừa điền giúp vừa thầm trách ai lại để cho 2 co gái trẻ non dạ, khờ khạo này ra nước ngoài một mình. Lúc đó tôi không biết mình mãi vương vấn quê nhà mà bỏ qua trực giác, hay quá bất cẩn mà không nhìn sự việc thấu đáo hơn.
Đến thằng khờ cũng biết rằng sang “thăm chị” là lý do muôn thuở của các cô gái muốn sang Sing kiếm chồng hoặc đứng đường. Thế mà tôi không nhận ra. Đến Changi lúc chạng vạng tối. Tôi hối hả làm thủ tục nhập cảnh vì bạn gái tôi đang đợi ở cổng ra. Như thường lệ, xuất trình mọi thứ một cách chóng vánh êm xuôi. Bỗng nhiên một Office chặn lại và hỏi
“Are you Vietnamese? Please go with me, this way.”
(Anh là người Việt Nam, làm ơn đi theo tôi, lối này)
Dù biết mình không làm gì sai, nhưng bị an ninh Changi chặn lại thì có gan thép cũng phải mềm. Nên biết luật lệ của Sing thuộc loại khắc nghiệt nhất trên thế giới. Chúng tôi tiến thẳng đến phòng Immigration (phòng nhập cư). Đối với khách du lịch, sinh viên du học, thì bộ phận này được ví như nắm quyền sinh sát. Tại đây tôi gặp lại 2 cô gái trẻ trên chuyến bay lúc nãy.
“Chúng tôi cần anh làm phiên dịch để nói chuyện với 2 cô gái này.” Sĩ quan ICA (bộ phận quản lý nhập cư Singapore) nói.
“Anh hãy khuyên họ nói thật lý do họ đến Singapore, chúng tôi nghi ngờ họ đến đây để làm mại dâm.”
Sĩ quan này cũng không quên dằn mặt tôi “Anh có quan hệ gì với 2 cô gái này, trong chuyến bay anh ngồi kế họ đúng không? Anh học ở đây chắc cũng biết luật Sing nghiêm khắc thế nào”
Lại còn thế, ách giữa đàng mang vào cổ. Biết rằng không xử xong vụ này, tôi cũng không yên thân mà ra khỏi sân bay. Thôi thì phải giúp tụi ICA một chuyến. Sau một hồi phiên dịch mỏi miệng, gặng hỏi, khuyên răng đủ điều, cả 2 cô gái đều một mực là sang Sing thăm chị, không thừa nhận bất cứ nghi vấn nào của ICA. Sau một hồi, ICA yêu cầu địa chỉ liên lạc với người chị này, thì cả hai đều ấp úng không xuất trình được.
Mãi lo phiên dịch không để ý từ bao giờ 2 nhân viên an ninh có vũ trang đã xuất hiện sau lưng chúng tôi. Có lẽ quá sợ nên một trong 2 cô đã chìa ra một tấm danh thiếp môi giới hôn nhân…ra là vậy, sang Sing kiếm chồng. Tuy nhiên do công ty môi giới này bất hợp pháp ở Sing, nên cả 2 cô này đều bị trục xuất về Việt Nam ngay trước mắt tôi. Nhìn cảnh đồng hương bị trục xuất, tôi thật sự xót xa. Tuy nhiên, nhớ lại người đàn bà chiều nay ở phòng chờ TSN, tôi nghĩ thà vậy có lẽ tốt hơn cho họ.
Nhân viên ICA và tôi trao đổi thêm vài câu theo thủ tục, nhưng không biết vô tình hay hữu ý, anh ta nói:
“Vietnamese girls, everyday…come here to make money”
Câu nói này thật sự chạm vào tự ái dân tộc của tôi. Tôi quay lưng đi thẳng không chào người sĩ quan này một cầu. Tôi bước ra ngoài khu cách ly, thì trời đã tối hẳn. Bạn gái tôi cắn nhằn:
“Sao anh lâu quá vậy. Em đợi cả tiếng rồi. Mệt quá chừng. Biết vậy đi theo thằng Sing đẹp trai lúc nãy cho rồi.”
Tôi chỉ cười trừ rồi lầm bầm “Ừ thì theo Sing, lấy Sing, sung sướng lắm”. Trời bắt đầu đổ mưa, ánh đèn xa xa hào nhoáng của Singapore trở nên nhạt nhòa.
Henderson – DiemtinBlog.com
Dù không biết bao nhiêu lần đi đi về về, nhưng lần nào tôi cũng không tránh khỏi cảm giác bồi hồi tại phòng chờ TSN, ai sắp xa nhà mà chẳng vậy. Trong lúc mải thả hồn theo những cánh chim sắt lên xuống trong ánh chiều tà Sài Gòn, tôi thoáng giật mình vì tiếng chuông di động của người phụ nữ trung niên ngồi gần đó. Người phụ nữ này bắt đầu nói rất to như muốn cả phòng chờ nghe rõ từng chữ một.
“Cái gì, không được về. Đã lấy tiền rồi về làm gì?”
“Con gặp chồng con chưa? Cái thằng rước con ở sân bay là nó đó. Nó là chồng con đó.”
“Cái gì mà già? Làm gì mà 60, nó chừng 50 tuổi là cùng.”
“Đổi ý cái gì. Mày thích thằng trẻ tuổi, ngon lành thì về lấy thằng bồ kiết xác của mày ở dưới quê đi, rồi cả nhà mày chết đói.”
“Khóc cái gì! Nó mà trẻ đẹp giàu có, thì tới lượt mày chắc. Thôi cúp máy, dì lên máy bay đây.”
Cả phòng chờ hướng cái nhìn không mấy thiện cảm về phía người đàn bà này. Tôi chỉ còn biết lắc đầu ngán ngẩm, cầu trời cho chút nữa không phải ngồi gần mụ tú bà này. Cầu được ước thấy, lát sau, trên chuyến bay đó tôi ngồi kế 2 cô gái trẻ. Có lẽ cả hai chỉ khoảng đôi mươi. Thấy 2 cô gái có vẻ bồn chồn, đoán nghĩ chắc lần đầu họ xuất ngoại nên tôi gợi chuyện giúp họ thư giãn hơn. Sau một hồi lời đi ý lại, tôi chỉ biết rằng 2 cô thì sang thăm chị đang sống ở Sing. Cả hai một chữ tiếng anh bẻ đôi cũng không biết, tờ khai nhập cảnh cũng không điền được. Tôi vừa điền giúp vừa thầm trách ai lại để cho 2 co gái trẻ non dạ, khờ khạo này ra nước ngoài một mình. Lúc đó tôi không biết mình mãi vương vấn quê nhà mà bỏ qua trực giác, hay quá bất cẩn mà không nhìn sự việc thấu đáo hơn.
Đến thằng khờ cũng biết rằng sang “thăm chị” là lý do muôn thuở của các cô gái muốn sang Sing kiếm chồng hoặc đứng đường. Thế mà tôi không nhận ra. Đến Changi lúc chạng vạng tối. Tôi hối hả làm thủ tục nhập cảnh vì bạn gái tôi đang đợi ở cổng ra. Như thường lệ, xuất trình mọi thứ một cách chóng vánh êm xuôi. Bỗng nhiên một Office chặn lại và hỏi
“Are you Vietnamese? Please go with me, this way.”
(Anh là người Việt Nam, làm ơn đi theo tôi, lối này)
Dù biết mình không làm gì sai, nhưng bị an ninh Changi chặn lại thì có gan thép cũng phải mềm. Nên biết luật lệ của Sing thuộc loại khắc nghiệt nhất trên thế giới. Chúng tôi tiến thẳng đến phòng Immigration (phòng nhập cư). Đối với khách du lịch, sinh viên du học, thì bộ phận này được ví như nắm quyền sinh sát. Tại đây tôi gặp lại 2 cô gái trẻ trên chuyến bay lúc nãy.
“Chúng tôi cần anh làm phiên dịch để nói chuyện với 2 cô gái này.” Sĩ quan ICA (bộ phận quản lý nhập cư Singapore) nói.
“Anh hãy khuyên họ nói thật lý do họ đến Singapore, chúng tôi nghi ngờ họ đến đây để làm mại dâm.”
Sĩ quan này cũng không quên dằn mặt tôi “Anh có quan hệ gì với 2 cô gái này, trong chuyến bay anh ngồi kế họ đúng không? Anh học ở đây chắc cũng biết luật Sing nghiêm khắc thế nào”
Lại còn thế, ách giữa đàng mang vào cổ. Biết rằng không xử xong vụ này, tôi cũng không yên thân mà ra khỏi sân bay. Thôi thì phải giúp tụi ICA một chuyến. Sau một hồi phiên dịch mỏi miệng, gặng hỏi, khuyên răng đủ điều, cả 2 cô gái đều một mực là sang Sing thăm chị, không thừa nhận bất cứ nghi vấn nào của ICA. Sau một hồi, ICA yêu cầu địa chỉ liên lạc với người chị này, thì cả hai đều ấp úng không xuất trình được.
Mãi lo phiên dịch không để ý từ bao giờ 2 nhân viên an ninh có vũ trang đã xuất hiện sau lưng chúng tôi. Có lẽ quá sợ nên một trong 2 cô đã chìa ra một tấm danh thiếp môi giới hôn nhân…ra là vậy, sang Sing kiếm chồng. Tuy nhiên do công ty môi giới này bất hợp pháp ở Sing, nên cả 2 cô này đều bị trục xuất về Việt Nam ngay trước mắt tôi. Nhìn cảnh đồng hương bị trục xuất, tôi thật sự xót xa. Tuy nhiên, nhớ lại người đàn bà chiều nay ở phòng chờ TSN, tôi nghĩ thà vậy có lẽ tốt hơn cho họ.
Nhân viên ICA và tôi trao đổi thêm vài câu theo thủ tục, nhưng không biết vô tình hay hữu ý, anh ta nói:
“Vietnamese girls, everyday…come here to make money”
Câu nói này thật sự chạm vào tự ái dân tộc của tôi. Tôi quay lưng đi thẳng không chào người sĩ quan này một cầu. Tôi bước ra ngoài khu cách ly, thì trời đã tối hẳn. Bạn gái tôi cắn nhằn:
“Sao anh lâu quá vậy. Em đợi cả tiếng rồi. Mệt quá chừng. Biết vậy đi theo thằng Sing đẹp trai lúc nãy cho rồi.”
Tôi chỉ cười trừ rồi lầm bầm “Ừ thì theo Sing, lấy Sing, sung sướng lắm”. Trời bắt đầu đổ mưa, ánh đèn xa xa hào nhoáng của Singapore trở nên nhạt nhòa.
Henderson – DiemtinBlog.com
highflyer- Sinh viên năm 3
- Tổng số bài gửi : 178
Registration date : 28/10/2007
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết