Asia Air: Cơn ác mộng của khách du lịch 30/4
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Asia Air: Cơn ác mộng của khách du lịch 30/4
Sáng ngày 30/4, sân bay Nội Bài đông người vô kể. Ai ai cũng náo nức đi xa. Gia đình hai anh K. và S., tổng cộng gồm 11 người kể cả hai bé còn bú sữa và bố mẹ già, mua vé Asia Air giá rẻ đi Thái Lan lần đầu cùng với nhau.
Chuyến đi tưởng như là tuyệt hảo, khách sạn đã đặt xong, đến sân bay Bangkok đã có xe mướn sẵn đón cả hai gia đình đi Pattaya ngay. Nhưng chuyến đi đã trở thành cơn ác mộng.
Vào đến sân bay Nội Bài là đã thấy chóng mặt. Đâu cũng đầy người, đứng xếp hàng dài khắp nơi. Làm thủ tục tại quầy vé xong, vào trong khu vực xuất cảnh lại càng đông người xếp hàng ra đến tận cửa ngoài. Các bác Công an cửa khẩu từ tốn, bình tĩnh làm từng người một. Ai cũng phải xếp hàng. Không ai được bước qua vạch đỏ dưới sàn khi chưa tới lượt mình. Cả đoàn 11 người xếp hàng nghiêm chỉnh, hai bà vợ bồn chồn vì đợi mãi mà cũng chẳng thấy đi tới được nhiều. Hai ông bố đeo ba-lô đựng sữa cho con, nhường cho vợ đứng trước, lùi ra phía sau.
Đứng mãi, đợi mãi. Dưới đất, dòng người nhích lên rất chậm. Trên đầu, loa phóng thanh kêu gọi khách Asia Air chuyến 3701 ra cửa số 7 để chuẩn bị khởi hành. Đúng là số chuyến bay của mình. Lại càng bồn chồn đứng chôn chân trong hàng. Một chốc, loa phóng thanh lại gọi tên từng người trong gia đình yêu cầu “khẩn trương ra cửa số 7 để khởi hành”. Công an cửa khẩu yêu cầu trật tự, không được nhốn nháo, cứ từ từ nhích lên từng người một. Con trẻ còn ẵm trên tay thì được xét hộ chiếu cùng với mẹ. Cứ từng người một. Lại đợi. Lòng như lửa thiêu vì cái loa phóng thanh cứ gọi chuyến bay ầm ĩ.
Hai bà mẹ bế con đưa bố mẹ già đi qua cửa khẩu và chạy vội đến cửa số 7. Hai ông bố đeo ba-lô sữa, nắm tay đứa con gái 11 tuổi chạy theo sau. An ninh hải quan soi máy X-ray, nhìn thấy hai chai sữa trong ba-lô, chặn lại, bắt mở ra kiểm tra. Không được mang sữa (và có lẽ các chất lỏng khác) lên máy bay. Ô, nhưng sữa này cho cháu bé. Cháu bé đâu? Mẹ vừa bế qua đây để vào cổng số 7. Không được. Thôi, cháu lớn này uống luôn chai sữa đi, rồi đi. Xin lỗi, chúng tôi đang bị gọi tên vào máy bay; xin cho vất bỏ sữa vào thùng rác bên cạnh. Được. Cám ơn. Thoát nợ. Hai ông bố và đứa con gái chạy vội vào cửa số 7.
Và cơn ác mộng bắt đầu.
Toán nhân viên đại diện Asia Air tại cửa số 7 chặn hai ông bố và đứa trẻ lại, nhất quyết không cho lên máy bay. Cô trưởng nhóm, người beo béo đeo kính cận tên Liên, quát tháo xỉ vả hai ông bố về tội làm chậm chuyến bay. Giải thích thế nào cũng không cần nghe. Vợ con chúng tôi đã chạy vào ngồi trong máy bay rồi. Không cần nghe thêm, cô trưởng nhóm quay đầu ra lệnh cho nhân viên “Đóng cửa lại. Cho máy bay đi.”
Hai ông bố hãi hùng. Còn chúng tôi thì sao? Mua vé mà đi chuyến sau, cô Liên beo béo phán lạnh lung, đầy quyền uy.
Chẳng phải đùa. Cửa máy bay đóng thật. Máy bay bắt đầu rời cửa số 7. Hai ông bố vò đầu bứt tai. Đứa con gái 11 tuổi òa lên khóc. Mẹ và em đang ở trên máy bay đi rồi, bố ơi! Cô Liên chẳng màng, ra lệnh cho nhân viên dẫn độ “3 người này” ra khỏi khu vực cách ly. Bây giờ chúng tôi phải làm gì? Các anh ra ngoài nói chuyện với phòng vé Asia Air mua vé chuyến khác. Chuyện xảy ra khủng khiếp như một giấc mơ!
Điện thoại reo trong túi anh K. Vợ anh gọi từ trong máy bay, đang từ từ lăn bánh ra phi đạo. Tại sao thế? Con đang khóc đòi sữa trong máy bay đây. Đang nói thì bà vợ ngưng. Chắc tiếp viên bắt tắt máy. Anh K. và anh S. đứng thẫn thờ uất ức nhìn chiếc máy bay mang vợ con mình cất cánh. Không biết vợ con mình bị “bắt cóc” hay là mình bị “bỏ rơi”! Con bé 11 tuổi đứng cạnh bố nức nở. Vợ anh K. chỉ kịp gởi tin nhắn SMS cho chồng “Anh cố gắng qua Bangkok hôm nay. Em và các con sẽ đợi anh ở phi trường Bangkok.” Đợi đến bao giờ và tìm nhau ở cái phi trường mới toanh chưa bao giờ đặt chân đến đấy ư? Ôi, cảnh đi chơi 30 tháng 4!
Cơn ác mộng Asia Air vẫn chỉ ở khúc mở màn. Hai ông bố thất thểu dẫn đứa con lên tận tầng 3 ngồi đợi “anh Bình” về giải quyết. Đợi mãi rồi anh Bình cũng đến. Anh Nguyễn Thanh Bình, đại diện Asia Air, nghe qua câu chuyện và tuyên bố là cô Liên không phải là nhân viên của anh. Và cả nhóm nhân viên ở cửa số 7 cũng không phải của Asia Air. Asia Air chỉ mướn dịch vụ của Phòng Phục vụ Hành khách của Vietnam Airlines cho các chuyến bay của mình. Ô, thế thì ai chịu trách nhiệm giúp đỡ chúng tôi bây giờ? Cô Liên bảo chúng tôi phải mua vé chuyến khác. Tại sao từ chối không cho lên máy bay, rồi lại bắt chúng tôi mua vé khác? Anh giúp gì được cho chúng tôi vì không thể để vợ con bơ vơ tận Thái Lan!
Anh Bình cảm thông, khách lỡ chuyến thì phải mua vé khác, đó là quy định của Asia Air, trường hợp của các anh tôi đồng ý là vô lý, nhưng tôi không làm gì khác được. Xin thông cảm.
Rồi cơn ác mộng vẫn tiếp tục. Anh Bình thông báo luôn là Asia Air cũng không có chỗ cho 3 hành khách bất đắc dĩ. Có tiền bây giờ cũng không đi được. Mà tiền ở đâu ra, anh S. kêu trời. Vợ mình đã giữ hết tiền trong túi đang ngồi trên máy bay rồi!
Anh Bình gọi cô trưởng nhóm “phục vụ khách hàng” tên Liên lên lấy thông tin. Cô Liên vẫn nằng nặc là khách không chịu ra cửa sớm, đã gởi 2 nhân viên và “đích thân tôi” đi ra khu vực xuất cảnh kiếm những khách trễ nhưng không thấy ai cả. Làm sao lại không nhìn ra cả 11 con người đứng bồn chồn trước mặt các bác Công an cửa khẩu? Hai gia đình đi cùng với nhau, 8 người đã vào máy bay ngồi xuống, làm sao thoát mắt được chúng ta? Đang nói chuyện, cô Liên thản nhiên trả lời điện thoại di động của mình, lờ phớt anh Bình và hai ông bố đang ngồi trước mặt. Anh Bình ngượng ngùng xin lỗi về thái độ coi thường khách của đồng nghiệp.
Cuối cùng, Asia Air chỉ có thể xem xét cho hai ông bố và con gái đi vào lúc 9 giờ tối, nếu có khách cancel. Chật hết chỗ rồi. Du lịch 30 tháng 4. Tất cả các chuyến bay đi Bangkok hôm nay đều hết vé. Xin lỗi các anh.
Như tiếng sét đánh vào đầu hai ông bố. Vợ con giờ này chắc đã đến sân bay Bangkok. Sữa của con thì đang ở trong thùng rác ở sân bay Nội Bài. Ước gì mình chắp cánh bay được sang với vợ con. Ước gì mình không dại dột mua vé Asia Air cho được rẻ.
Gần giờ trưa 30/4, người ta vẫn thấy hai ông bố dẫn tay đứa con gái tất tưởi chạy từ quầy vé này sang quầy vé khác ở phi trường Nội Bài, tìm cho bằng được vé sang Bangkok tìm vợ con. Anh T., nhân viên cứu hộ cứu nạn, làm việc ở sân bay đã 13 năm, nhìn cảnh lếch thếch của hai ông bố, chép miệng nói, đi hãng Asia Air làm gì, giá vé rẻ nhưng họ làm việc cẩu thả như đi xe đò, toàn máy bay cũ, độ an toàn kém.
Anh K. và anh S. nghe được lại nhìn nhau không dám nói. Lạy trời cho vợ con mình đến Bangkok an toàn.
- Quang Dũng (Tường thuật) - Vietnamnet
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết